Gửi các bạn đồng môn !

Gửi các bạn đồng môn !

Gởi các bạn đồng môn THVT vài ý nghĩ mới về viết trên fb, sau khi đọc tin cô Hồ Xuân Hương*
Trằn trọc mãi vẫn không dỗ được giấc ngủ đêm nay.
Khu rừng tuổi thơ. Điện Dã Tràng. Linh Sơn Cổ Tự…Và bao nhiêu ký ức khác cứ ùa về, lúc yên ả thanh bình, lúc cồn cào dậy sóng.
Trỗi dậy, bước xuống nhà, pha một tách cà phê đậm đắng không đường, cũng không mật ong (như thói quen khi cà phê tối). Mở máy, lên mạng, lại nhận được tin và hình ảnh của một cô giáo cũ xuống tóc quy y nơi Chân Không Thiền Viện, chung quanh có một số học trò (bạn đồng môn với chúng tôi một thuở )…Lòng tôi lại xốn xang, chạnh nghĩ bao điều.
Tôi không học với cô ngày nào, nhưng biết cô từ dạo lớp 10. Còn cô, chắc chắn biết mình vốn là đứa học trò cá biệt…Mỗi lần có dịp về thăm thành phố biển nơi còn đó khuôn viên trường cũ, tình cờ gặp cô Thầy trò vẫn chào thăm nhau. Lần gần đây nhất cũng đã gần 3 năm. Cô vẫn nhanh nhẹn, tươi vui, nhưng đã bắt đầu hằn lên những nét mỏi mệt của tuổi 64-65. Cô lại nhỏ bé, như “con chim se sẻ “- mà một vài anh em cùng lớp với tôi ngày nào vẫn hay nói trộm nhau nghe- bởi, nếu như cô đến trường với chiếc áo dài trắng, nhiều người sẽ dễ nhầm cô với một nữ sinh nào đó đang học lớp 8 , lớp 9 là cùng. Tôi không rõ lắm, nhưng chắc là cô đã sống độc thân, và gắn bó đời mình suốt hơn 40 năm qua ở thành phố biển này, kể từ khi tốt nghiệp đại học sư phạm.
Chúng tôi cũng có một cô giáo khác, cô này có dạy tôi mấy năm liền, cô còn là nữ trưởng hướng đạo, là giáo sư khải đạo (hướng dẫn và tư vấn các sinh hoạt cho học sinh) của toàn trường, cũng độc thân, nhưng đã trở về Sài Gòn sống với cha mẹ 6-7 năm qua.
Hàng năm, hầu hết các cuộc họp mặt hay hiếu hỷ của cựu học sinh, tôi biết 2 cô đều hiện diện, mang lại niềm vui lớn cho mọi người. Dịp Hội ngộ cựu học sinh của trường vào cuối tháng 7/2012, anh chị em nhiều nơi khắp nước Mỹ và một vài nước khác tề tựu về San Jose, ai cũng mong gặp hai cô, nhưng chỉ có một đến được từ Sài Gòn. Còn Cô đã không hiện diện, chắc Cô đã muốn tịnh tâm trước ngày chính thức tìm về “Cội Bồ Đề của Chơn Tuệ Trí” , như một người bạn đã viết trên đầu bản tin về cô hôm nay ?
Tôi biết đây là một lựa chọn Tự Do của chính Cô, nên không chỉ tôn trọng mà còn hãnh diện và vui mừng vì sự chọn lựa này. Tôi tin , Cô xuống tóc không phải vì thất tình, thất vọng, hay vì bất cứ một lý do tiêu cực nào; nên Cô sẽ ngập tràn Niềm Vui và Hạnh Phúc bên Ánh Đạo Vàng, với Thiền Định Vô Ưu..Nhưng tôi cũng thấy nao nao những nỗi buồn, khi mường tượng ra Cô trong bộ áo nâu (hay vàng) của Thiền Viện, ít còn những gặp gỡ, tung tăng đây Đó với học trò, với những người thân. Cô xuống tóc, và sống giữa một môi trường mới, chung quanh là các bạn nữ đồng tu phần nhiều lặng lẽ. Chắc chắn Cô không thể như một học trò là Ái Nhân, cũng quy y, nhưng tu tại nhà, có con, rể và một đàn cháu ngoại..Thực sự, tôi đã không cầm được nước mắt khi thấy những tấm hình cô quỳ mọp nơi chánh điện, và mái tóc vơi dần theo những vết dao.
Tôi cũng liên tưởng đến đời tu của chị gái tôi, chắc cũng trạc tuổi Cô, đi tu từ năm 15-16, từng là người phụ trách liên tục suốt 20 năm một dòng nữ tu lớn ở phố biển này, và mấy năm nay trở về Sài Gòn làm một trong những cố vấn cho Mẹ Bề trên. Ở SG, mỗi tháng vài ba lần chúng tôi đưa con cháu vào thăm chị. Chị vui tươi, hồn nhiên, gần như thoát tục, chỉ nghĩ đến Đức Chúa và cộng đoàn mình đang sống với trọn vẹn tâm tình hiến dâng, phục vụ. Mỗi lần gặp chị, tôi lại nghĩ tới một ngày nào đó, không còn xa, chị sẽ lụ khụ về già, lui về tuyến sau..nỗi cô đơn có ùa đến tâm hồn chị, và những an ủi, đỡ nâng, chăm sóc tận tình của các bạn đồng tu có làm cho chị thực ấm lòng ?
Đâu là những ngọn lửa hồng sưởi ấm cho mỗi con người? Tôi đã từng sống ở rừng với bố mẹ một thời tuổi thơ. Rừng ngày đó thăm thẳm sâu, nhiều quyến rũ và đầy đe dọa bởi hàng hàng lớp lớp những cổ thụ, những kỳ hoa dị thảo, chim muông hiền hòa và bao loài thú dữ đây đó giữa đại ngàn..Đêm nào, bố mẹ tôi cũng phải đốt một đống lửa to ngay giữa nhà, vừa để có ánh sáng, vừa để bớt lạnh do gió thông thốc thổi qua mái lá vách tre, vừa để “dọa” ma rừng hay thú dữ. Lửa còn được đốt lên từ những đống gốc hay cành khô gom lại nơi các góc sân vườn mới được khai hoang. Lửa dữ dội nhất, có khi kéo dài suốt mấy ngày đêm, khi vào mùa đốt rừng lập rẫy. Khói và tro than mù mịt…Tôi còn như nghe rõ tiếng cây rừng cháy đổ, tiếng muông thú gầm thét vội vã băng qua biển lửa; như còn ngửi rõ mùi hăng hắc hòa quyện của bao loại nhựa cây đang cháy…Sau này, tôi biết, những ngọn lửa ấy đã làm kiệt rừng, nhưng đã mang lại cho gia đình tôi những ngày no ấm ! Chính vì vậy, tôi đã không thể kết án những người anh em khác của tôi, khi họ cũng phải di dân từ rất xa vào khu vực Tây Nguyên phá rừng. Không phá rừng, lấy đất đâu cho họ cày xới, chọc trỉa kiếm miếng ăn?..
Tôi cũng nghĩ đến Điện Dã Tràng, và ngọn lửa nào đó đã thiêu rụi nó trong một ngày nắng ráo, đầy gió từ khơi thổi vào. Cũng không biết ai là người đã có sáng kiến thiết lập và đặt tên cho nó. Đúng là cái tên tiên báo trước số phận của một công trình, mà chắc chắn đã tốn bao công sức, trí tuệ của nhiều người trẻ đến từ các miền đất nước (đúng hơn là từ Quảng Trị đổ vào tới mũi Cà Mau). Đó là một công trình trong khu rừng Chí Linh (Vũng Tàu), nơi trước năm 1975 có Trung tâm Huấn luyện Cán bộ Xây dựng Nông thôn, rồi đổi tên thành TTHL Cán bộ Quốc Gia. Gọi là rừng, nhưng thực ra chỉ là những đồi cát, với một ít dương trồng chắn cát và một số dứa dại..Không phải là dân cán bộ thụ huấn ở đây, nên tôi không biết rõ chính xác thời gian công trình được xây dựng, nhưng có lẽ vào năm 1970. Năm 1972 tôi đã có dịp đến thăm, khi công trình đã hoàn thành. Điện có diện tích dưới 100 mét vuông, tọa lạc trên một đồi cát, từ dưới đi lên phải qua mấy chục bậc thang ngang cỡ 4-5 mét. Toàn bộ, kể cả bàn thờ, hương án thờ Đức Quốc tổ Hùng Vương, được làm bằng mây, tre không dùng một cây đinh, hay một vòng dây thép nào; tất cả được nối kết với nhau bằng những sợi dây mây, cực chính xác, tinh xảo và vững chắc..Năm, bảy anh em chúng tôi đã tranh thủ khi người hướng dẫn lơ là, hè nhau cùng lúc đu lên một cây xà (bằng một bó mây kết lại) phía sau hậu cung, vẫn không suy xuyền ! Thế mà, không rõ vào năm nào, 1974 hay 1975 tự dưng Điện Dã Tràng bốc cháy. Tôi không tin có chuyện “tự dưng”, mà phải có một ai ném lửa. Một đốm lửa thôi, cũng đủ làm tiêu tan bao công trình, sức lực và của cải của bao “dã tràng” cặm cụi se cát.
Mới hôm qua, một ngọn lửa đã bùng cháy ở Tổng kho Sóng Thần..
Còn tôi, cũng suýt bị ngọn lửa thiêu vào một đêm cuối tháng chạp vừa qua, nếu không kịp thoát ra ngoài./-
(01:01 sáng 14/4/2013)

Phạm Hùng Nghị THVT 66 -73

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.162137963950455.1073741825.100004627574061&type=1

 

 



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s