Câu chuyện 30 tháng 4: Tôi đi bán sách !

Câu chuyện 30/4: Tôi đi bán sách

Kính tặng Thầy Bùi Bằng Hãn, Hiệu trưởng lâu dài nhất của THVT,nhân đọc bài “Chuyện ông hàng sách” của Thầy .

Vài năm sau ngày biến cố 75, chúng tôi tốt nghiệp đại học và được phân công về nhận nhiệm sở tại một công ty thuộc Bộ Điện và Than (sau này đổi tên liên tục thành Bộ Năng Lượng, Bộ Điện Lực, Bộ Công Nghiệp…)

Chúng tôi là lớp sinh viên trúng tuyển vào trường 2-3 năm trước 1975; nên không biết có phải vì lý lịch có cha, chú ruột thịt là công chức, sĩ quan chính quyền Sài Gòn trước , mà thật oái oăm: nơi tôi về làm việc chẳng dính dáng chút nào tới chuyên môn được đào tạo. Coi như mất toi gần 5 năm vất vả học hành (trong đó có mấy tháng học tập chính trị và lao động ở nông trường Phạm Văn Cội –Củ Chi-, hay tham gia các đoàn “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh”); vì chỉ đào móng, đổ bê tông, lắp dựng trụ điện…Mãi mấy năm sau này mới một vài anh em được tham gia lắp đặt máy và trạm biến thế.

Chuyện đặc biệt nhất là tôi, người có lẽ là duy nhất cho tới hôm nay, và sau này chắc cũng không bao giờ có: tốt nghiệp một lúc hai chuyên ngành kỹ thuật!

Điều có thực mà cứ như đùa, như thế này: sau hơn 2 năm “tập sự”, hưởng 85% lương cơ bản của kỹ sư bậc 1 (85% x 63 đồng=53,55 đồng); chúng tôi được hưởng lương chính thức và được đề nghị nhà trường cấp bằng tốt nghiệp, thay cho Giấy Chứng nhận tốt nghiệp được cấp sau khi ra trường. Anh em ai cũng hăm hở về trường lấy bằng chính thức. Tôi học chuyên ngành Thiết Bị Điện (Electrical Equipment Eng.), nhưng trên văn bằng lại ghi tốt nghiệp ngành Hệ Thống Điện (Electrical System Eng.). Tôi lên văn phòng trường xin đổi lại cho đúng. Người phụ trách lặng lẽ cầm văn bằng của tôi và lấy bút rông viết thêm chữ Thiết bị Điện vào bên cạnh chữ Hệ thống Điện. Thế là văn bằng tôi được ghi thành tốt nghiệp ngành: HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN! Cũng may là nét chữ viết là của một người, chỉ hơi khác nhau về độ đậm nhạt của mực..

Tôi được phân công ở Phòng Kế hoạch công ty (sau này mới biết là do ông Trưởng phòng này cho rằng tôi có “tướng tốt” nên xin nhận về)- không phải lặn lội quanh năm ở công trường (phục hồi Đa Nhim, xây dựng đường dây và trạm 230 kV Thủ Đức-Cần Thơ..hay các công trình 110 kV khác khắp các tỉnh miền Tây, mà sau này thường gọi là Đồng bằng sông Cửu Long); chỉ thỉnh thoảng đi công tác để theo dõi tiến độ thi công, lập dự trù ngân sách hay xác nhận khối lượng thi công hoàn thành của các đội nhóm thi công. Thu nhập vì thế ngoài tiền lương ra, không có thêm khoản “ngoại tài” nào. Vì anh em ở công trường, còn có thể bớt xén xi măng, sắt thép hay xăng dầu, thậm chí bớt xén tiền lương của công nhân trực tiếp lao động (thường ban chỉ huy đội, trong đó có 1-2 kỹ sư, lãnh lương của mọi người trong đội trọn cả tháng, nhưng khi phát lại cho công nhân họ sẽ trừ thẳng tay từng ngày anh em nào nghỉ việc).

Làm ở văn phòng công ty tương đối nhàn nhã, tôi hay “trốn” về sớm, thực chất là để về nhà có thêm chút gì đó để ăn cho đỡ đói. Thường cứ sau bữa ăn trưa ở bếp ăn tập thể, (mỗi bữa 25 xu, khẩu phần mỗi người được nhà bếp cân đúng 200 gam “cái gọi là cơm”: ngày cơm, ngày bột mì luộc từng nắm, ngày khác một ổ bánh mì vừa khô vừa rỗng ruột…với một bát nước chấm nhạt thếch (chắc được pha bằng nước trà nhạt với muối), may mắn lắm có một hai lát thịt ba chỉ mỏng tang chừng hai đốt ngón tay, hay một lát đậu hũ kho) là tôi vù ra đón xe buýt từ Thủ Đức về. Có khi mất cả giờ mới có chuyến xe, có khi xe chật cứng người bỏ trạm lại phải chờ cả giờ sau mới có thể đu lên với một chân co, một chân đứng..Có khi về được tới nhà (ở quận 3) thì cũng đến giờ tan sở..Nhưng dù sao cũng về nhà sớm được 2-3 giờ!

Rồi vợ chồng tôi có con. Đứa đầu chưa đến nỗi. Đứa thứ hai thì khó khăn hơn..Mặc dầu chúng tôi may mắn còn có ông bà ngoại các cháu đỡ đần, nên có phần tinh tươm hơn nhiều bạn bè đồng nghiệp, đồng môn khác. Để lo toan cuộc sống ngày càng nghiệt ngã, nhiều người phải làm thêm ngoài giờ. Tôi cũng một thời gian dài phụ vợ dệt đan áo len trẻ em ở nhà, công việc là thêu lên áo những bông hoa bằng chỉ màu. Đến giờ, tôi không hiểu tại sao mình lại khéo tay thêu thùa đến thế. Vì các bạn hàng ngoài chợ Tân Bình, nhận áo len nhà dệt lúc ấy rất thích những chiếc áo lên có hoa tôi thêu, dù chẳng cái nào giống cái nào, không theo một mẫu mực nào mà tất cả là ngẫu hứng! Mỗi cái chỉ mấy xu, nên thu nhập cũng chẳng đáng gì…

Tôi lại loay hoay tìm việc. Một người bạn cùng lớp đại học có nghề xem bói toán, chỉ tay, một hôm phán rằng tôi có số kinh doanh, đi buôn bán chắc phát! Rồi anh rủ tôi đi buôn..Chúng tôi ra các cửa hàng Hợp tác xã bách hóa bán lẻ trên đường Lê Lợi (gần nhà sách Khai Trí cũ) làm quen với mấy cô mậu dịch để tìm cách mua hàng rồi bán lại lấy “chênh lệch” mỗi thứ vài đồng. Một dịp tình cờ, tôi gặp lại một cô học trò, mà tôi đã dạy kèm năm cô học lớp 11 ở Gia Long. Cô là con gái thứ của một sĩ quan quân y Sài Gòn, nhưng nhờ có cậu tập kết trở về, nên xin được vào bán ở cửa hàng. Cô dành cho tôi nhiều ưu đãi, nhất là mặt hàng thuốc lá..Hàng tuần, mỗi cửa hàng có được 5-7 thùng thuốc lá (Hoa Mai, Đà Lạt, Nông Nghiệp…) bán tự do (không cần theo sổ nhu yếu phẩm) cho khách vãng lai, giá có cao hơn gấp 3-4 lần giá phân phối theo sổ, nhưng vẫn rẻ hơn rất nhiều so với giá bên ngoài. Mỗi lần có hàng như thế, cô lại nhắn cho tôi ra nhanh bán cho cả thùng (khoảng 20 cây, 200 gói), mang ra khỏi cửa hàng bán lại lời cũng được mấy chục đồng (ít nhất cũng bằng một tháng lương), ngoài ra còn có thuốc dư dả để “hút mệt nghỉ”. Rồi “tình ngay lý gian”, chỉ mấy tháng sau vợ tôi phát hiện ra chuyện này, tôi phải dừng chân trên thương trường XHCN!

Sau đó, t ôi lại gặp một anh bạn, anh là Nguyễn T. nguyên là cán bộ ở đoàn Văn Công Chí Linh (Trung tâm huấn luyện Cán bộ Quốc gia Rạch Dừa). Vợ chồng anh bấy giờ buôn bán sách cũ ở chợ sách cũ trên đường Calmette. Anh chỉ dẫn tôi đi tìm thu mua các sách báo cũ có giá trị mang đến cho anh. Tôi lang thang khắp các điểm mua ve chai, giấy vụn…để tìm mua sách cũ về bán lại cho anh. Thời gian đó, nhiều gia đình vượt biên, để lại nhiều sách quý, khi tiếp quản làm nhà ở hay trụ sở công quyền, nhiều cán bộ không biết giá trị hoặc cho là sách “phản động, đồi truy” đã đem bán ve chai. Nhiều vựa thu mua, cũng chỉ biết xé bìa, cân ký. Tôi đã gom không biết bao nhiêu là Từ điển các loại, cả từ điển Bách khoa đại toàn thư nguyên bộ (như của Larousse, Britanica..), những sách văn học cổ, sách khoa học kỹ thuật (nhất là các loại handbook..) từ các vựa ve chai này. Sạp sách của anh đã giúp tôi khá nhiều trong những năm tháng khó khăn. Sau này sách loại này khan hiếm, tôi vẫn cộng tác với anh trong chuyện buôn bán sách, nhưng sẽ kể sau.

Lăn lộn ở các vựa ve chai, tìm săn sách cũ. Tôi quen một ông, tuần nào cũng chở đến vựa một thùng sắt tây, cỡ như thùng dầu hôi 20 lít ngày xưa, nhưng có nắp tròn đậy lại, bên trong chứa sách có, giấy có…đổ ra cân vội cho vựa, rồi lấm lét nhét dăm mười đồng vào túi vội vã thoắt lên chiếc xe đạp Tiệp Khắc phóng đi, như sợ ai bắt gặp. Về sau tôi mới biết ông là một tiến sĩ học ở Tiệp về, đang dạy ở trường Học viện Kỹ Thuật Quân sự Vihem Pick! Ông tâm sự, cũng vì khó khăn quá, nên phải “vừa làm Thầy, vừa xé/ sách bán ”- Sách ông bán là những giáo trình kỹ thuật quân sự như kỹ thuật đạn đạo, xe tăng, pháo cao xạ..được xé rời, trộn lẫn với các bài tập kiểm tra của sinh viên mà chắc chắn là ông chưa từng mất công ngồi chấm điểm! Thực ra tới giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy rất thương ông. Ở đây, tôi cũng hay gặp những người chở tới bán cân từng bao bố sách chính trị, hay các loại sách do Liên Xô xuất bản, mà nhiều nhất là Lê Nin Toàn Tập, Đi Theo Con Đường của Lê Nin..( thường được in bằng giấy trắng tốt, có bìa vải, giá bán rất rẻ gần như cho không). Bộ Lê Nin 55 cuốn, giá cuốn cao nhất khoảng 2 đồng, giá cuốn thấp nhất chỉ 40-50 xu. Một bộ cân sau khi tháo bìa vải khoảng trên 50 kg, bán được khỏang 150 đồng, trong khi vốn (kể cả tiền xích lô vận chuyển từ nhà sách đường Nguyễn Huệ về tới vựa) chỉ khoảng dưới 100 đồng. Tìm hiểu, tôi cũng biết được nguồn xuất ra, nhưng muốn mua phải có thẻ do bên Công ty Phát hành sách trung ương duyệt cấp, và theo thủ tục sách mua cuốn nào, đều được dánh dấu để kiểm tra. Tôi đã đi lại nhà sách nhiều lần, nhưng không có cách nào “xoay” được thẻ mua sách loại này..Thì một hôm gặp ĐMC.

Anh C.*, nhà ở Bến Đình cũng là CHS trường THVT, cùng lớp với tôi, thường đi học bằng xe Mobilette xanh. Hết lớp 9 thì anh rời trường. Khi chúng tôi học lớp 11, thì nghe đâu anh đã là sinh viên trường Đại học Cao Đài (ở Tây Ninh). Gặp nhau tay bắt mặt mừng, anh cho biết rời THVT anh về Tây Ninh hoạt động cách mạng, và bây giờ anh làm trưởng ban Đời sống hay Kinh tế-Tài chính gì đó (tôi không còn nhớ rõ) của Thành Đoàn thành phố HCM (một vị trí khá to vào thời điểm những năm 1980); nhưng chức vụ cuối cùng của anh vào những năm cuối 1980 thì tôi nhớ rõ: Giám đốc Xưởng Huy Hiệu, nay là Xí nghiệp Cơ khí, của thành đoàn! Năm 1991 hay 1992 gì đó, anh đã cùng gia đình sang định cư ở Úc, và đã mấy lần về Việt Nam thăm bạn bè (nhất là Huỳnh Kim Bảng, khi Bảng còn sống).

Anh C. đã làm giấy giới thiệu cho tôi sang Phát hành sách trung ương để được cấp 4-5 thẻ mua Lê Nin Toàn Tập và những sách khác có liên quan tới Lê Nin..Thú thực là tôi đã mua bán và “làm thịt” Lê Nin khá nhiều, để có tiền mua sữa cho con. Những sách được “làm thịt”ở các vựa ve chai, giấy vụn sẽ được bán ký cho các nơi tái chế là các xưởng xeo giấy thủ công. Từ các loại giấy vụn này, người ta đem ngâm với hóa chất cho rã thành bột, tẩy màu mực cũ, rồi qua một vài công đoạn khác chế tạo ra giấy mới. “Lê Nin” **và các loại sách do Liên Xô in thường là giấy trắng tốt, nên giá thu mua giấy vụn cao hơn giấy báo, giấy sách thường; nhưng nếu không phải là “bạn hàng thân thiết” như tôi, thì thường bị các vựa ép giá, với lý do giấy dầy, có keo, khi tái chế mất nhiều công sức và hóa chất.

C., còn bày tôi lập tủ sách cơ quan để được mua nhiều sách các loại. Tôi về chỗ làm việc, đề xướng việc lập tủ sách để “trang bị nâng cao trình độ khoa học-kỹ thuật và văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân viên”, thế là được đồng ý, và giao hẳn cho tôi nhiệm vụ hàng tuần, hàng tháng đi liên hệ mua sách mới. Chỉ với giấy giới thiệu ban đầu, và một cuốn sổ theo dõi sách mua, sách nhập về tủ sách, tôi đã mua được vô số sách mới với giá cực rẻ. Nhất là sách khoa học kỹ thuật bằng tiếng anh, Pháp, Tây Ban Nha, sách học ngoại ngữ bằng hình cho trẻ em…Có cuốn mỗi lần mua hàng mấy chục cuốn. Loại sách này, không bị “làm thịt”, mà tất cả đều được mang ra sạp sách của anh Nguyễn T. ngoài Calmette bán cho người có nhu cầu thực (nhưng lại rất khó mua ở nhà sách, vì khi nhà sách có bán thì họ chưa có nhu cầu; đến khi họ có nhu cầu thì nhà sách không còn hay đã qua đợt phát hành ), cứ “một vốn bốn lời”. Công ty chỗ tôi làm và là nơi được cấp sổ mua sách cũng chẳng quan tâm sách có mua về hay không, vì tôi không lấy tiền công ty; còn để xác nhận sach nhập về, thì chỉ cần cho ông nhân viên giữ con dấu mấy điếu thuốc 555 hay Samit (thuốc thơm có “cán”từ Campuchia đưa về), là có dấu xác nhận, thật là đơn giản.

Mấy năm sau, anh T. mất vì tai nạn giao thông, vợ anh sang sạp sách này cho người khác. Người chủ vựa ve chai, giấy vụn ngay trong Đình Con Cọp (trên đường Trần Quang Khải, Tân Định), nguyên là một giáo viên, được xuất cảnh sang Pháp. Tôi chuyển sang làm công việc khác, đời sống cũng dần khá hơn, ổn định hơn, thế là từ giã hẳn cái nghề tay trái là đi buôn sách.

Lần cuối cùng, tôi “chuyển giao” Lê Nin là đem nguyên một bộ Lê Nin mà tôi cố giữ lại trưng trong tủ sách tặng không cho một người bạn, đổi lấy một chầu thịt cầy bên Thanh Đa. Anh bạn này lúc ấy đang công tác tại một cơ quan nghiên cứu, được giao nhiệm vụ đi tìm mua lại bộ Lê Nin Toàn tập, vì bộ sách “kinh điển” này ở cơ quan anh nghe nói đã bị ai đó đem đi “làm thịt” cách nào đó chỉ mấy tháng sau khi Liên Xô sụp đổ.

Phạm Hùng Nghị  66 – 73

Phụ chú : * anh C … là anh ruột của Đào Minh Thiện A5

                   ** ” Lê Nin toàn tập ” là bộ sách kinh điển của những người cộng sản gồm có 55 cuốn.Ngoài công dụng chính trong thời bao cấp là để nghiên cứu đường lối  chính sách ,nó còn có công dụng phụ là quấn thuốc rê hút rất phê ( đây là lời nói thật của các đồng chí ghiền  thuốc lá )



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s