Gặp lại nhau giữa dòng đời !

Gặp lại nhau giữa giòng đời !

PhùngVăn
Câu chuyện phác thảo về vài người bạn học nữ năm xưa
Tôi viết câu chuyện này, hoàn toàn có thật, chỉ có một vài tên là được gọi khác đi.
Thực tế, đây là những mẫu chuyện không liên hệ gì tới nhau. Tất cả do những tình cờ và may mắn tôi đã gặp lại những người bạn này trong những chuyến lang thang dọc đường đất nước, và được chứng kiến hay nghe chính họ kể. Có chuyện vui, có chuyện buồn..Đó là cuộc sống, là thân phận con người Việt Nam sau những thăng trầm lịch sử mà một lớp thế hệ học sinh THVT đã nếm trải.
Gọi là câu chuyện phác thảo, vì theo tôi mỗi câu chuyện được viết ra ở đây chỉ là phác thảo của một câu chuyện rất dài về những người phụ nữ, mà tôi ấp ủ mong một ngày nào đó có đủ độ chín và chiêm nghiệm sâu sắc hơn để viết về họ.
Mặc dù lúc đầu ai cũng muốn giữ riêng cho mình. Nhưng cuối cùng các chị cũng chấp nhận cho phép tôi chia sẻ viết và gởi tới các Thầy Cô giáo, các bạn bè ngày xưa ở Trung học Vũng Tàu như một món qùa tri ân .
1.
“Học hết 12, Lan xin được vào làm nhân viên của nhà khách C. của tỉnh. Nhà khách chỉ cách sân trường cũ hơn chục bước chân. Không ngày nào, Lan không mất ít là 15-20 phút đứng trên ban công nhà khách nhìn sang trường cũ, nhớ Thầy cô, nhớ đám bạn bè cùng lớp; Nhớ nhất là người bạn trai cùng lớp, đúng vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp đã vội nhét vào túi Lan lá thư tỏ tình…Rồi khoảng nửa tháng sau thì nghe tin anh bị mất giữa biển khơi, khi cả con thuyền vượt biên từ phía Sao Mai Bến Đình gặp nạn. Được hơn 2 năm làm ở nhà khách, Lan gặp ông xã Lan bây giờ..Từ đó Lan rời Vũng Tàu cho tới hôm nay…”- Lan nép vào người tôi thân thiết như một người em gái, mặc cho đám bạn bè chung quanh cười rúc rích hay râm ran chọc ghẹo. Lan cũng chỉ đúng một lần cầm micro hát, cho đúng thủ tục và yêu cầu của “xếp” và đám bạn đồng nghiệp, đang quây quần trong phòng karaoke dưới tầng hầm của một khách sạn sang trọng vào bậc nhất, nhì của thành phố, nằm sát bên bờ vịnh …
Theo chồng về một thành phố biển miền Trung; nhưng Lan nói: Lan vẫn nhớ da diết Vũng Tàu: nơi có sóng biển hiền hòa hơn, ít dữ dội hơn và nước biển cũng có chút ngọt ngào (!). Nên năm nào cũng đôi ba lần về lại với Thùy Dương, Thùy Vân, với các con đường Thống Nhất (Gia Long cũ), Trần Hưng Đạo..Khi thì theo chồng nhân những chuyến ông về Sài Gòn họp hành, công tác. Khi một mình, lấy cớ thăm mẹ, thăm em.
Tuy không có chuyên môn, nhưng Lan vẫn có việc làm ở phòng kế toán-tài vụ một doanh nghiệp nhà nước lớn, và có thế kinh doanh độc quyền, thu nhập cao bậc nhất nhì cả nước, nơi mà rất nhiều người ao ước thậm chí sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để chỉ được làm…tạp vụ! – “Nhờ ông xã Lan cả!”, Lan tâm sự: Gia đình Lan rất hạnh phúc. Ông xã tuy lớn hơn Lan đến gần 20 tuổi, cũng gốc thầy giáo nên hiền lành dễ mến. Lúc mới gặp nhau, ông là cán bộ đoàn thể cấp tỉnh vào Vũng Tàu công tác, ở nhà khách Lan gọi ông bằng chú..rồi sau đó không lâu hai người thành vợ chồng..Mấy năm đầu, mỗi khi có dịp về Vũng Tàu, Lan còn gặp bạn bè người này người khác; sau này Lan ít gặp được ai. Hình như có một cái gì đó vô hình, mà Lan mơ hồ nhận ra, đã ngăn trở nhau.
..Rồi bất chợt tôi nhận ra Lan khóc. Lan hỏi tôi: “Theo anh, thì có cách nào hay Lan phải làm gì để dỡ bỏ được cái rào chắn này?” Tôi không hiểu Lan nghĩ gì. Cho tới khi chia tay, trở về khách sạn, anh Quang, “Xếp” của Lan, là bạn học cùng lớp với tôi ở đại học mới tiết lộ: “tôi là xếp của Lan, nhưng chồng Lan là xếp trên cả xếp tôi. Từ khi có cô Lan, hoạn lộ của ông thênh thang mãi, lên như diều..Giờ đang là một trong những quan đầu tỉnh!”. Anh cũng hé màn, vì biết tôi là từng là học sinh THVT, nên anh sắp xếp để mời Lan đi cùng, cho tôi được dịp gặp lại một người bạn học cũ…
Đến nay, tôi chỉ tiếc một điều là đã không hỏi thăm Lan xem em rời THVT năm nào. Chỉ chắc chắn một điều em phải sau tôi ít là 5-7 lớp!
2.
Một cuộc gặp gỡ, khiến tất cả ngỡ ngàng, nhất là khi thấy Ngọc không ngớt reo : “Thầy! Thầy!! Đúng là Thầy rồi!!!” Chính người đàn ông được Ngọc ôm chầm và reo lên ấy, cũng không tránh khỏi những ngạc nhiên, cùng những xúc động bồi hồi, nhưng lại cố tình như không: “Xin lỗi. Em là ai? Chắc là có sự nhầm lẫn gì đây, tôi chưa bao giờ làm Thầy”.
Ngọc giữ chặt bàn tay và nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, và liến thoắng như cô học trò nhỏ ngày nào : “ Thầy Châu, bộ Thầy không nhớ em sao. Em học lớp 10.., em vẫn còn nhớ những bài Thầy giảng về Đập Đá Côn Lôn và Chiếc Lá Cuối Cùng. Thầy vẫn như xưa, chỉ có mập hơn một chút, và tóc thì…đă sắp thành hòa thượng!” . Rồi Ngọc cười nắc nẻ, dù đôi mắt đã rươm rướm tự bao giờ, kéo ông thầy tới trước mọi người giới thiệu: “Đây là Thầy.. Thầy dạy tôi cách nay đã hơn 40 năm ở Trung học Vũng Tàu. Ngày xưa Thầy rất mi-nhon. Cả lớp đều thương và quý Thầy. Không ngờ, hôm nay tôi được gặp lại Thầy ở đây…”
Phần lớn trong đoàn công tác từ thiện hôm ấy từ Sài Gòn lên, là những CEO, những doanh nhân thành đạt, và là sinh viên các lớp sau đại học có Thầy Châu giảng dạy. Chỉ có dăm người ở địa phương là biết Ngọc –một nhân vật có uy tín và “quyền lực ngầm” ở địa phương, bởi Ngọc đang là phu nhân giám đốc một sở quyền lực nhất tỉnh, năm trong tay sinh mệnh của cả triệu dân!- Họ biết Ngọc vẫn đứng ngoài, không can dự hay can thiệp vào công việc của chồng; chị sống hài hòa và tốt bụng, con cái ngoan ngoãn, không điều tiếng gì ở địa phương. Đã hơn 50, nhưng Ngọc vẫn trẻ trung, và thường tích cực tham gia những công tác từ thiện. Có điều là Ngọc ít khi bộc lộ tình cảm của mình một cách công khai và vồn vã như hôm nay.
Biết Ngọc là học trò cũ từ thời trung học của Thầy Châu, và trước tình cảm trân trọng của Ngọc đối với Thầy, mọi người như quý mến Ngọc hơn. Hó giành hết phần việc, để hai thầy trò có nhiều thời gian trò chuyện. Cả buổi, hai người đều nhắc nhớ bao nhiêu chuyện cũ dưới mái trường THVT xưa. Ở đó, Ngọc có cả 7 năm học hành với bao nhiêu bè bạn; còn Thầy Châu chỉ có đúng 3 năm dạy khi mới ra trường làm giáo viên tập sự..Có chuyện thầy nhớ thì trò quên; có chuyện thầy quên trò nhớ. “Hơn 40 năm rồi, Thầy Trò gặp lại nhau như thế này thật là hạnh phúc” Ngọc nói, và tha thiết mời Thầy ở lại, mong Thầy về nhà để được hân hạnh giới thiệu Thầy với chồng con. Nhưng Thầy từ chối, lý do là đi chung với đoàn..Ngay hôm sau, từ rất sớm Ngọc và cả chồng con đã kéo nhau về Sài Gòn thăm Thầy
3.-
Dung học THVT cùng khóa với tôi. Vợ chồng chị có cơ sở kinh doanh khá lớn trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10- Sài Gòn). Hai con lớn đã trưởng thành. Con gái lớn, đã là bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện Nhi Đồng 1 từ mấy năm qua. Nhà Dung, thường là điểm tập trung anh em bạn bè chúng tôi trước khi từ Sài Gòn cùng nhau về Vũng Tàu họp mặt, hay tham dự hiếu, hỷ của bạn bè cùng lớp.
Nhà Dung trước ở Bến Đình, kinh doanh ngành xăng dầu. Dung đến trường bằng xe Honda PC, trong lúc phần lớn các bạn khác nhà ở Cát Lở, Rạch Dừa hay Bến Đình bằng xe lam (có bến đậu ở trước phòng mạch bác sĩ Lâm, góc Lê Lợi và Nguyễn Thái Học).
Dung kể: có lẽ vì có xe Honda đi học, nên cũng hay rong chơi, nên thi Tú Tài 1 bị rớt. Chán nản, không muốn đi học lại. May nhờ có Thầy Nguyễn Văn Mão biết chuyện, đến nhà thăm cha mẹ Dung và Thầy đã cùng với cha mẹ khuyến khích, an ủi mãi. Nhờ vậy mà Dung đã nguôi ngoai nỗi buồn, vượt qua mặc cảm thi rớt để can đảm chỗi dậy trở lại trường, năm sau thi đỗ và từ đó luôn mang trong lòng mình niềm biết ơn Thầy vô tận..
Biến cố 1975 đã đưa nhiều Thầy Cô và bạn bè đi xa. Thầy Mão suốt mấy chục năm không một lần trở lại Việt Nam, nói chi trở lại Vũng Tàu. Có điều gì đó đã khiến Thầy quyết định và chấp nhận thái độ đành xa quê hương yêu dấu mà một thời Thầy luôn gắn bó và hết lòng làm những gì tốt đẹp nhất có thể. Nhưng “quy cố hương” vẫn là nỗi thao thức khôn nguôi trong hồn những người con xa xứ, nhất là khi tuổi già và khi bỗng dưng như dự báo được ngày mình sẽ vĩnh viễn ra đi, giã biệt cái thế giới xanh tươi nhưng đầy bi tráng này ! Thầy Mão chắc chắn không là ngoại lệ.
Theo nhiều người biết chuyện: Thầy bị bệnh nặng, mơ hồ biết mình không qua khỏi. Nên đã ngỏ ý muốn về Việt Nam một lần. Một lần và mãi mãi một lần duy nhất. Về để thăm lại vùng biển quê hương bên Phước Hải (Phước Tuy), nơi Thầy đã sinh ra và bước đi những bước đầu đời, đã ươm những hy vọng và hoài bão cho một quê hương thanh bình, tự do. Thăm lại ngôi trường đại học khoa học và sư phạm Sài Gòn, nơi một thời sinh viên đầy mơ mộng nhưng cũng tràn dầy khát vọng. Thăm khu nhà trọ học gần chợ Nancy. Và nhất là thăm lại ngôi trường THVT, nơi Thầy đã gắn bó yêu thương. Thăm lại những bãi biển xưa, dù bao tháng năm thăng trầm với ngàn trùng sóng vỗ, vấn còn đậm nét bao kỷ niệm với lũ học trò ..
Có lẽ vì sợ gia đình lo lắng cho chuyện về Việt Nam, nhất là trong tình trạng sức khỏe của mình; Thầy đã lặng lẽ cùng với gia đình một người bạn mua tour du lịch về Việt Nam. Điểm dừng chân đầu tiên của Thầy lại là Hạ Long (Quảng Ninh) nơi Thầy chưa một lần biết đến. Tới nơi, Thầy cũng chẳng kịp thăm thú những thắng cảnh với bạn đồng hành, mà phải nằm nghỉ ở khách sạn. Mấy ngày sau, đoàn lên đường, gia đình người bạn về chung với Thầy từ Mỹ cũng đành để Thầy ở lại Hạ Long.
Vợ chồng Dung được tin đã vội vã bay ra Hạ Long chăm sóc Thầy. Đưa Thầy vào Sài Gòn, sắp xếp chỗ ăn ở tử tế cho Thầy ngay trong nhà, lo liệu đưa Thầy đi thăm những nơi Thầy ao ước trong chuyến trở về quê hương. Thầy trở bệnh nặng hơn, con gái lớn của Dung đã nhờ bạn bè là các bác sĩ đang làm việc ở các bệnh viện lớn trong thành phố đến nhà chăm sóc; và theo đề nghị của họ, gia đình Dung lại đưa Thầy vào bệnh viện. Trực tiếp cả hai vợ chồng và con gái Dung thường xuyên túc trực bên Thầy..Đến khi Thầy lại sức, có thể bay trở lại Hoa Kỳ. gia đình Dung lại là những người lo liệu đưa Thầy về Mỹ, và một thời gian ngắn sau đó Thầy đã ra đi!
Bây giờ Thầy Mão đã an nghỉ trong cõi vĩnh hằng. Hơn ai hết, Thầy là người hiểu được tấm lòng của một người học trò THVT cũ của Thầy. Riêng bạn bè chúng tôi, đã chứng kiến những giọt nước mắt của Dung và mọi người trong gia đình Dung khi nhắc tới Thầy. Người bác sĩ, con gái lớn của Dung đã nói với chúng tôi: “Tụi con rất tự hào về việc bố mẹ con đã làm cho Thầy Mão. Nếu con là bố mẹ, con cũng sẽ hành xử như thế. Thầy của mình mà! Và đúng như mẹ con nói: Mẹ con đã làm không phải cho Thầy mà cho chính Mẹ con, là trả được một phần ân nghĩa với Thầy!”

4.-
Rất tình cờ, tôi gặp lại Nhung ở sân bay Los Angeles. Nhung ngồi ở phòng chờ của hãng máy bay Korean Air để trở lại Việt Nam hôm đó, với khuôn mặt đầy nước mắt.
Tôi nhận ngay ra Nhung nhưng không dám hỏi. Mãi sau, khi vào chỗ ngồi, tình cờ Nhung ngồi cạnh bên, chúng tôi mới nói chuyện, và gần như kéo dài suốt 13-14 giờ bay. Câu chuyện chỉ gián đoạn trên chặng bay từ Seoul về Sài Gòn. Sau đó ít ngày, tôi và Nhung lại gặp nhau ở Khánh Vĩnh (một huyện miền núi của Khánh Hòa, cách Nha trang hơn 40 km), nơi Nhung đang sống với cha mẹ chồng.
Nhung kể: Nhung đến Mỹ được 2 tuần, gặp lại chồng con, rồi vội vã quay về. Vì sang tới nơi, theo lời mời và bảo lãnh của con trai út (33 tuổi) vừa tốt nghiệp bác sĩ dược khoa, mới biết mình không còn chồng, và người “thế vai” lại là một người bạn gái, ân nhân của hai vợ chồng, bây giờ lại mang đầy đủ tên họ của Nhung..
Cuối năm 1974, đang học lớp 10, thì Nhung lặng lẽ rời trường đi không ai biết. Gia đình bỏ Vũng Tàu về Xóm Bóng (Nha trang). Vài tháng sau Nhung lấy chồng là một Trung úy không quân, và có thai ngay từ những ngày trăng mật. Sau biến cố 1975, do thương vợ bé bỏng, lại đang bị thai hành ốm lên ốm xuống, chồng Nhung đã không ra trình diện, mà dắt díu cả gia đình Nhung lên Khánh Vĩnh phá rừng làm rẫy. Sống với người dân tộc giữa vùng khỉ ho cò gáy được gần 5 năm, hai đứa con ra đời, tưởng như đã bình an thoát nạn. Nhưng rồi, làn sóng đưa dân đi kinh tế mới lên vùng rừng núi Khánh Vĩnh này ngày một đông. Thế là có người phát hiện ra chồng Nhung, đi báo chính quyền. Giữa đêm Noel 1979, chồng Nhung bị bắt, cùm hai chân giải đi khỏi nhà, đưa về Nha Trang cấm cố. Dò la mãi mới được tin, chồng đã bị liệt trong tù. Nhung lặn lội xin thăm; và với nhan sắc của gái 20 tuổi 2 con, Nhung đã được các “quản giáo” thương tình, cảm thông cho phép đưa chồng ra điều trị ở bệnh viện tỉnh. Tất nhiên, cũng phải mất khối tiền (do cha mẹ chồng buôn bán ở Nha trang có của), và ở bệnh viện chồng Nhung vẫn phải chịu quản thúc ngày đêm. Nhung tìm cách mua chuộc và lấy lòng những người công an ấy, để rồi một đêm đã đưa được chồng trốn viện ra biển vượt biên, cùng với 2 con nhỏ. Chồng con đi thoát đêm trước, thì sáng sớm hôm sau Nhung bị bắt giam thay chỗ chồng trong tù. Những đau đớn thể xác, và nỗi lo lắng nơi Nhung nhanh chóng được qua đi, khi nghe tin chồng con đã cập bến Galang an toàn. Mấy tháng sau, Nhung được thả, về sống chung và giúp bố mẹ chồng buôn bán lây lất qua ngày. Bố mẹ chồng thương , nói Nhung tìm cách vượt biên để mong đoàn tụ với chồng con, nghe nói đã được nhanh chóng định cư ở Mỹ. Nhung đi , nhưng mới xuất bến chưa được mấy giờ thì bị bắt, đưa vào trại giam. Ở trại có một quản giáo tên A.có cảm tình với Nhung, đã bày cho Nhung khai báo sao đó và đề xuất cho Nhung được tha sớm. Về nhà, A. vẫn thường hay lui tới, và tích cực chăm sóc cả gia đình, mỗi lần buôn bán bị khó khăn anh lại ra tay nghĩa hiệp. Một năm sau, Nhung lại vượt biên. Lần này vào Cần Thơ, đi được mấy ngày thì bị bắt lại ngoài Phú Quốc. Nhung khai, vì lỡ yêu một cán bộ trại giam, anh ta lại có vợ, nên để giữ hạnh phúc và tránh phiền phức cho anh, Nhung mới liều lĩnh vượt biên như thế. Người ta kiểm tra, xác minh, và A. cũng nhận đúng như vậy, và ra tận nơi bảo lãnh Nhung về. Sau đó A. bị buộc đổi công tác, không còn làm ở trại giam mà sang làm công an giao thông
Lần trở về này, vừa không còn vốn liếng, làm ăn cũng khó khăn hơn. A. đến, bàn cách giúp Nhung, nhận làm người đỡ đầu cho Nhung đi buôn chuyến đường dài, từ Nha trang đi Miền Trung hay lên Tây Nguyên. Ban đầu Nhung từ chối, nhưng thấy bố mẹ già thiếu thốn, nhà cửa cũng vì mình mà phải bán mất hơn một nửa, nên Nhung nhận lời.. Từ chuyện buôn cá mắm, hay khô các loại lên Tây Nguyên , rồi đưa cà phê, trà từ Tây Nguyên trở xuống..cuộc sống của Nhung và gia đình khá hơn và tình cảm giữa Nhung và A. phát sinh ngày thêm khắng khít. Có A. bảo đảm, Nhung chuyển qua buôn gỗ, và sớm trở thành một đại gia buôn bán gỗ có hạng. Có tiền, Nhung giúp lại A. lo chức lo quyền. Từ phó phòng lên trưởng phòng, rồi giám đốc cấp huyện..Vợ con A. biết, nhưng cũng không dại gì làm lùm xùm to chuyện, chồng mất chức, nhà cũng mất bổng lộc. Nhưng vì vẫn sống chung với cha mẹ chồng, lại vẫn hy vọng một ngày sẽ được sang Mỹ đoàn tụ với chồng con (vì chồng vẫn thư về an ủi, khuyên lơn sống phải đạo với gia đình, trong khi chờ nhà nước Mỹ xét duyệt hồ sơ), nên Nhung cũng không vượt quá những giới hạn của tình cảm. Nhung và A. chỉ hay gặp nhau trong sân tennis, và thỉnh thoảng mới dám lén lút gặp nhau ở một nơi nào đó xa biển Khánh Hòa.
Năm 2009, A. bị bệnh ung thư, vào Sài Gòn chữa trị, nhưng không qua khỏi. Lần cuối cùng Nhung gặp A. là ở sân bay Cam Ranh, nhưng không nói được gì với nhau, vì có cả gia đình và bạn bè đồng sự của A. ở đó.
Trong suốt một thời gian dài trông ngóng chồng bảo lãnh, Nhung rất ít liên lạc được với chồng. Các con cũng vậy. Có lần qua điện thoại thì các con nói: “thôi mẹ đừng nghĩ chuyện sang Mỹ làm gì. Bên này cực lắm. Tụi con cũng không sống với bố, mà phải đi làm kiếm sống riêng. Mẹ ở Việt Nam, tụi con sẽ về thăm ông bà, thăm mẹ..”.
Sang tới Mỹ, gặp các con, Nhung mới biết sự thật: chồng Nhung đã có vợ khác ngay từ khi mới vượt biên tới đảo. Do bị liệt, trên chuyến ghe vượt biên năm ấy, anh đã được gia đình chủ ghe chăm sóc đặc biệt, nhất là cô con gái-người bạn của Nhung khi mới từ Vũng Tàu chuyển về xóm Bóng- họ lại cho 2 đứa con anh đi hoàn toàn miễn phí. Hoàn cảnh của nah, chắc chắn dễ dàng qua thanh lọc để đi định cư. Còn lại gia đình chủ ghe, không có một điều kiện gì thuận lợi..Anh nghĩ muốn trả công họ, nên đã khai nhận gia đình chủ ghe và nhất là cô con gái là vợ mình. Rồi mấy đứa con của Nhung cũng thành con cô này hết.
“Con trai út của Nhung nói là bảo lãnh mẹ, nhưng thực ra nó đã nhờ một giáo sư trong trường đứng ra lo liệu. Nhung cũng không còn buồn nhiều nữa, vì biết các con vẫn là của mình, vẫn yêu thương mình. Đối với chồng, Nhung cũng không giận. Nhưng Nhung vẫn phải giấu bố mẹ chồng tất cả mọi chuyện, và vẫn lo cho các cụ chu đáo đến ngày các cụ ra đi”- Nhung nói
Gặp lại Nhung cách nay hơn 01 năm. Nhung đồng ý cho tôi viết câu chuyện của Nhung, với điều kiện: đổi tên, và bắt tôi hứa danh dự rằng không được nói cho bất cứ ai ở bất cứ một trường trung học nào ở Vũng Tàu, dù là THVT, TH Thánh Giuse… về lý lịch thực của Nhung. !



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s