VŨNG TÀU NHỮNG NGÀY ĐẦU THÁNG 5/1975

VŨNG TÀU NHỮNG NGÀY ĐẦU THÁNG 5/1975

…Tôi vội vã rời Vũng Tàu trưa ngày 23/4/1975, chỉ với đúng 4 người trên chiếc Toyota 12 chỗ. Loại xe 12 chỗ ngồi này mới được đưa vào vận chuyển khách đường Vũng Tàu-Sài Gòn và ngược lại, đâu khoảng hơn 2 năm trước.
Còn cả gia đình tôi vẫn giữ chặt thị xã này, cho tới khi cùng đoàn người tất tưởi theo đường bộ chạy ngược xa hướng biển, mãi đến quá trưa ngày 02/5 chúng tôi mới gặp lại nhau ở Long Thành.
Trước đó, sáng sớm ngày 02/5 tôi đã từ Sài Gòn trở lại Vũng Tàu tìm gia đình, xem ai còn ai mất. Quốc lộ 15 (giờ đổi thành quốc lộ 51), nhất là đoạn từ ngã ba Vũng Tàu (Long Bình) về tới Bà Rịa, thật vắng lặng. Dọc đường, những khu dân cư, phố xá, nơi nào cũng còn vương vãi đầy dấu vết hoang tàn, cháy rụi hay sụp đổ sau cuộc chiến mới ngừng 1-2 hôm trước, tôi không nhớ mình đã nhìn thấy bao nhiêu chiếc quân xa, cả xe tăng nữa bị cháy nằm bên vệ đường..Từ khu Đại Tòng Lâm về tới Bà Rịa, nhiều nơi còn là tập trung cả chục dàn đại pháo, còn đầy cây lá ngụy trang, quay nòng về hướng biển. Có cả những dàn pháo đặt giữa khu nghĩa trang của giáo xứ Chu Hải, Kim Hải…mà tôi không thể nào quên, vì lúc qua đây xe bị sịt lốp dừng lại thay vỏ, tôi đã nhìn rõ các bánh xe đặt pháo nghênh ngang gác trên không ít mộ phần.!
Còn cách cầu Cỏ May khoảng dăm trăm mét, cả một đoàn xe phải dừng lại xếp hàng, đổ khách xuống. Bấy giờ tôi mới biết cây cầu này đã bị nổ mìn đánh sập vào một ngày cuối tháng 4. Mọi người đi bộ xuống mép sống, rồi dành nhau lên, chen cứng những con thuyền gỗ của ngư dân (chắc được huy động từ Rạch Dừa hay Phước Tỉnh về ?), chòng chành vượt qua khoảng sông vài trăm mét mà mất gần nửa giờ mới cập bến an toàn. Từ phía Vũng Tàu lên cũng vậy. Sông Cỏ May ứ nghẹn những khách; và có lẽ đây cũng là những “chuyến phà” đầu tiên qua lại nơi đây. Trên thuyền, tôi dõi theo cầu cũ như đang gục mặt xuống dòng nước siết, và ống dẫn nước to đùng có màu trắng cũng gãy, cong queo như một dải khăn tang (giống như những dải khăn trắng vội vàng thắt trên đầu bao nhiêu người dân ngác ngơ, thất thần vì vừa bị mất người thân, tôi đã thấy dọc đường đi..).Phải ”Tăng bo” như vậy, nhưng tôi vẫn trở lại được thị xã.
Người đầu tiên tôi gặp lại ở thị xã này, phía trước chợ cũ, trên đường Trần Hưng Đạo, vào sáng hôm đó lại là thím tôi. Bà ôm theo đứa con gái út chưa đầy tuổi, lững thững đi với khăn xô phủ gần kín mặt (sau mới rõ là ông cụ bố đẻ bà đã chết dọc đường hôm hai bên giao chiến ở Long Thành). Thím đi tìm chú tôi trong hy vọng mong manh..Chúng tôi về lại nhà bố mẹ tôi. Trước nhà, cũng trên đường Trần Hưng Đạo, chếch phía bên trái đói diện nhà thờ, xác chiếc xe tăng cháy rụi chưa thu dọn hết, còn rõ vết cháy đen gần hết mặt đường. Nhà tan hoang, tủ nẻo bị cạy phá tung bằng cả cách bắn đạn. Chẳng có gì cho ai nấy có thể “hôi”..Tôi lặng lẽ nhặt nhạnh mấy tấm hình, và vài món điồ chơi của các em bỏ vào túi xách nhỏ ra đi, nghĩ là không còn ai thân yêu nữa ở thị xã này. Nỗi buồn thênh thang hơn cả những con đường vắng lặng chung qianh khu nhà thờ, vốn đã vắng từ xưa..
Khoảng một tuần lễ sau, khi mà cả gia đình tôi còn đông đủ trở về xum họp ở Long Thành. Chúng tôi quyết định trở lại thị xã để gom góp, nhặt nhạnh những thứ gì còn sót lại có thể dùng để hồi hương..Đó là gần 20 tấm tôn lạnh, và một bộ khung nhà bằng gỗ, ván ép, mấy cái tủ nhôm, ít nồi niêu xông chảo, chén bát … Vì nhà cũ của chúng tôi lọt thỏm giữa các Ty Cảnh Sát, Ty Chiêu hồi và Trung tâm cải huấn (trại tạm giam) nên tất cả những vật dụng này được di dời, gởi tạm nhà “ông ngoại nuôi” trên đường Gia Long, đối diện với Tòa Thị Chính Vũng Tàu. Đây là một biệt thự lớn, tôi sẽ nói sau về ngôi nhà này.
Hôm chúng tôi di dời mấy thứ vật dụng này, thì bất ngờ gặp LKH. Hắn học với tôi lớp 11 và 12, nhà có một quán bán hàng ăn ở cuối Bãi Trước, và một tiệm trồng, trám, bịt răng…đâu đó gần chợ. Chúng tôi không có mối quan hệ bạn bè nào đặc biệt, và suốt mấy năm qua kể từ khi lên đại học, chúng tôi không hề có dịp gặp nhau. Nhưng gặp L. tôi mừng lắm, vì đây là người bạn cùng trường đầu tiên tôi gặp lại sau chiến tranh. Tôi chạy lại nắm tay L., hắn quắc mắt đẩy tôi ra , chỉ tay vào mặt tôi rồi nói oang oang giữa đường phố vắng: mày là thằng CIA. Gia đình mày là tay sai Mỹ Ngụy. Biết liệu hồn thì cút ngay khỏi Vũng Tàu..Tôi biết không phải là chuyện đùa, ngỡ ngàng và mím chặt môi. Ông ngoại nuôi và bố mẹ tôi thấy vậy, khuyên tôi trở về Sài Gòn ngay trong đêm ấy. Về sau, tôi biết gia đình L. Có chút liên hệ với “cách mạng”, mẹ L. được đưa vào ban quân quản những ngày đầu; nên L. bỗng trở nên phách lối, hù dọa bao nhiêu người, không chỉ mình tôi. Gần hai chục năm sau, một dịp họp lớp L. có về tham dự, thất tha thất thểu, không còn nghênh ngang hợm hĩnh thuở nào. Nghe đâu cả nhà L. bị thất sủng rất sớm.
Còn nhà ông ngoại nuôi tôi, như nói ở trên, là một ngôi biệt thự lớn, cả sân vườn rộng trên nghìn mét vuông. Ông Ngoại tôi không phải là chủ, chỉ là người quản gia liên tục từ hơn 30 năm. Trừ mỗi năm gia đình chủ từ Sài Gòn hay Pháp về chơi 10 ngày, nửa tháng, còn lại ông sống một mình, lấy hoa trái trong vườn hay tiền cho khách thuê trọ trang trải..Ngôi nhà có vị trí rất đẹp, bên cạnh là Ty Ngân Khố (giờ là kho bạc), bên cạnh nữa là biệt thự Blanche Rose của đôi vợ chồng Pháp kiều (sau lấy làm Đài Phát Thanh Truyền hình Vũng tàu), trước mặt là Tòa Thị Chính. Ngôi biệt thự này, năm 1978 cũng đã bị tiếp quản, sau thành trụ sở Công ty Xổ số Vũng Tàu (sau khi chuyển đổi cho ông một căn nhà khoảng 60 m2 trên đường Nguyễn Tri Phương, sau đó ông chết thu hồi lại và chuyển đổi cho em gái tôi-về sống với cụ và có hộ khẩu chung từ 1975- một căn hộ cỡ 16 m2 ). Sau 30/4, bộ đội đóng quân ở tất cả các biệt thự, nhà khác trong khu vực này, họ cũng đòi vào nhà ông ngoại đóng quân, ông dứt khoát không cho, mà chỉ cho phép họ vào tắm giặt, vệ sinh, và sau 8 giờ tôi cụ đóng cổng khóa lại, không cho bất cứ ai ra vào. Mộ t bữa, cụ vào nhà vê sinh thấy một trái lựu đạn đặt giữa bồn cầu. Cụ cầm trái lựu đạn xông thẳng vào cổng tòa thị chính, vừa đi vừa réo gọi : bớ mấy ông quân quản ơi, ra mà xem bộ đội mấy ông cư xử thế này với dân à ? May là có một cán bộ chạy ra, hỏi han , cụ trả lời dõng dạc và đưa ông này vào tận nhà vệ sinh xem cách ăn ở của lính. Ban đầu ông cán bộ này còn quanh co, bao che cho lính; sau thấy cụ rõ ràng rạch ròi chứng lý, đành dịu giọng xin lỗi.
Năm ấy cụ đã 92. Đâu sợ cái chết!
Cũng từ nhà ông ngoại, mà tôi gặp được TPG, anh cùng với tôi từ lớp 9. Gia đình có tiệm buôn lớn trên đường Trưng Trắc, và đã là sĩ quan Cộng Hòa. Vậy mà TGP lại trở thành người lái xe cho cán bộ quân quản ngay những ngày đầu tháng 5. Gặp nhau, chúng tôi đua tay vẫy vẫy còn tất cả im lặng. Anh là một trong những người bạn cùng lớp sớm rời đất nước bằng con đường vượt biên..
Tôi cũng gặp lại một vài người bạn cùng lớp từ nhiều trận tuyến trở về, như Trần Văn Minh, Trần Bá Chu vào Sĩ quan Thủ Đức từ 1972. Tôi theo Minh về nhà ở Rạch Dừa, gặp lại cha mẹ Minh, tôi cứ nghĩ đây là một gia đình cách mạng và anh em Minh sẽ yên ổn ở lại đất nước làm ăn. Nhưng một thời gian ngắn sau, chính gia đình anh đã hoan hỉ báo tin Minh đã tới Canada. Riêng Chu, trở lại Vũng Tàu với đôi nạng gỗ..Bây giờ nghe đâu Chu có trại nuôi gà đâu bên Bình Giã.
Người bạn THVT mà tôi gặp lại sớm nhất lại ở giữa Sài Gòn. Anh Huỳnh Kim Bảng, chung với tôi một năm lớp 9, sau đó về Sài gòn học Petrus Ký, nhưng khi lên đại học chúng tôi vẫn hay gặp nhau. Giữa tháng 5, anh đến chỗ tôi thuê trọ, hỏi han tình hình rồi khẽ khàng nói với tôi: “ Đào Minh Cảnh đã từ bưng trở về. Cán bộ thành đoàn đấy !”. Tôi sửng sốt. Cảnh cũng cùng lớp 9 với chúng tôi, lên lớp 10 hay 11 gì đó anh biệt tăm, giờ mới biết anh về Tây Ninh “ nhảy núi” trở về
Những ngày đầu tháng 5/75 Vũng Tàu nhiều mưa, sấm sét và giông tố nhiều. Tôi nhận ra điều này, khi thấy trên đường phố chỉ bóng dáng bộ đội còn dân và du khách gần như không . Hầu hết tránh mưa, tránh gió trong nhà..Còn gia đình tôi, chuẩn bị xa biển./-
Phạm Hùng Nghị THVT 66 – 73



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s